Chương 150. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. . . . . . Nàng chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Thiện Xá. Thiện Xá ngẩn người, "Ta đã nói rồi, không, không nhất định có thể thành công . . . . . ." Nàng có chút ngu, tại sao có thể như vậy? ! Thiện Xá nhìn chằm chằm A Hu nhìn thật lâu, lại nói, "Nó không có chết." Đôi mắt của nàng trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, "Không có chết sao? Còn sống? Tại sao nó bất tỉnh à?" Thiện Xá lắc đầu một cái, "Cái này ta cũng không rõ lắm, yêu hồ sau khi chết, độc tố trong máu sẽ làm tróc da và lông, đã đã lâu như vậy, nó vẫn còn hoàn chỉnh, hẳn là không có chết, chỉ là không biết vì sao sao không tỉnh lại." "Ngươi xem nó cả người đầy máu tươi, không phải là bởi vì máu chảy khô nên tất cả không có hư hỏng chứ?" "Ngươi cho là máu trên người nó đều là máu nó?" Nàng hơi ngạc nhiên, "Là của sư tử hay sao?" Thấy Thiện Xá gật đầu, nàng hưng phấn chạy đến ôm lấy A Hu, "Ngươi bị không chết ~~ thì ra là ngươi bị không chết! Mau tỉnh lại đi! Nhanh lên một chút! A Hu ~~" Nó vẫn không có phản ứng. "Sau khi nó đi theo ngươi có phải là bị mệt chết hay không?" Nàng lắc đầu một cái, "Ta không biết." Cảm giác hình như chính nàng đối với nó không đủ quan tâm. Con người chính là như vậy, thứ gì khi đã mất đi thì mới hiểu nó đáng quý. Thiện Xá nhíu nhíu mày, hình như nữ nhân này không quá tỉ mỉ, "Chẳng qua ta biết những ngày kia nó ở trong phủ ta chờ ngươi, vẫn luôn không có ngủ qua." Ngủ?" Không phải là A Hu cho tới nay đều không ngủ được sao?" Thiện Xá giật mình cười một tiếng, "Ai nói cho ngươi biết nó không ngủ được?" Nàng bắt đầu nghĩ, "Thật, từ khi ta mang theo nó, chưa bao giờ bắt gặp qua nó ngủ. Nhiều lắm là cũng chỉ có giả vờ ngủ say, sau này ngay cả thời gian giả vờ ngủ say cũng càng ngày càng ít." Thiện Xá rất có thâm ý nhìn nàng, "Nó vì ngươi bỏ ra rất nhiều." Thì ra là nó buồn ngủ, nàng vẫn luôn cho là nó không cần nghỉ ngơi, thấy nó vẫn luôn vui vẻ như vậy, nàng. . . . . . Thấy nàng chuẩn bị khóc lớn, Thiện Xá vội vàng cắt đứt, "Nó hiện tại cần nghỉ ngơi để khôi phục thể lực, ngươi đừng có đem nó đánh thức." Tiếng khóc lập tức dâng lên đến cổ họng, bị nàng cứng rắn nuốt trở về. Ý Thiện Xá muốn nàng đi ra ngoài, ở bên trong sẽ ầm ĩ đến nó. Nàng gật đầu một cái. Lúc đi ra, thấy điệu bộ Thiện Xá đi có chút không đúng. "Chân của ngươi thế nào?" Thiện Xá vội vàng lắc đầu một cái, "Không có bị thương." Nàng há hốc miệng nhìn hắn, "Thì ra là bị thương?" Thiện Xá lúc này mới phản ứng kịp là mình nói lỡ miệng, "Bị thương một điểm nhỏ mà thôi." Nàng mơ hồ nhìn thấy trên ống quần của hắn có vết máu, "Có phải là vì lúc trước cứu ta nên ngươi mới bị thương?" "Có phải ý của ngươi là, mới vừa nếu như không phải vì có ta, ngươi đã sớm chui vào bụng đàn sư tử rồi." Nàng nhìn hắn nhướng mày : "Ta quên!" Gậy ông đập lưng ông, ha ha, quá tốt! Thiện Xá chỉ hơi hơi cười cười, cũng không có so đo cùng nàng. "Đi, ta giúp ngươi bôi thuốc." Nàng lôi hắn hướng tới một gian phòng trống khác, "Bích Quỳnh ~ đem thuốc cầm máu trong bọc quần áo của ta tới đây." "Nơi này không có dụng cụ gì để trừ độc, ta cũng không thể nào tốt bụng như vậy giúp ngươi hút, cho nên trước tạm thời dùng thuốc cầm máu bôi lên thôi." Bích Quỳnh đem bình thuốc bưng tới, nhìn bọn họ một cái liền đi ra ngoài. Thiện Xá cười một tiếng, "Đa tạ, tự ta bôi thuốc là tốt rồi." Nói xong cũng muốn lấy bình thuốc trong tay nàng. Nàng không đưa cho hắn, "Nói gì vậy, ngươi bởi vì ta nên mới bị thương, nói thế nào ta đây cũng nên bày tỏ một chút." "Không cần." Thiện Xá đem hai chân chụm lại, thu vào rất chặt. Nàng thấy vậy liền vung nắm đấm đánh tới vai trái của hắn, "Cùng là huynh đệ vào sinh ra tử với nhau rồi, ngươi còn xấu hổ cái gì hả!" Thiện Xá dở khóc dở cười nhìn nữ nhân hào khí trước mắt, "Ngươi thật sự muốn giúp ta bôi thuốc?" Nàng lười phải nói nhảm cùng hắn, chỉ là một vết thương ở trên bắp chân, lại không thể đem quần hắn thoát ra cho rồi! Nhẹ nhàng kéo gấu quần của hắn, phía trên có thật nhiều vết rạch, dấu vết rất sâu, khắp nơi đều bị tróc da, loáng thoáng thấy được đến thịt, nàng có chút khó chịu, "Thật xin lỗi." Hắn nghe vậy hắc hắc cười một tiếng, "Không ngờ ngươi cũng sẽ nói câu này ." Nàng vô cùng cẩn thận đem bột thuốc vẩy đến trên đùi của hắn, từ từ, đầu của nàng cách chân của hắn càng ngày càng gần, tay nàng đột nhiên khựng lại. Máu của hắn, có ánh sáng màu xanh! Nàng bị sợ đến toàn thân run lên, đột nhiên đứng lên, "A, đột nhiên ta nghĩ ra còn có chút việc muốn tìm Bích Quỳnh thương lượng." Xoay người chuẩn bị rời đi. "Ngươi biết?" "Không không không! Ta...ta cái gì cũng không biết!" Ta quay đầu, "Ta thề, ta thật sự cái gì cũng không biết!" Ngàn vạn lần không được giết ta diệt khẩu. Thiện Xá chỉ là cười cười, "Biết cũng không có gì, ta đang định nói cho ngươi biết." Nàng hơi ngạc nhiên, nói cho ta biết?"Nói cho ta biết cái gì?" "Nghiêm khắc mà nói, ngươi cũng là một thành viên của Y Tháp tộc."
Chương 151 "Nghiêm khắc mà nói, ngươi cũng là một thành viên của Y Tháp tộc ." Cằm của nàng thiếu chút nữa rơi xuống đất, "Ta? ! Không thể nào đâu! Máu của ta đỏ tươi đấy!" "Ngươi chắc chắn chứ?" Bị hắn hỏi lại như vậy, nàng thật đúng là có chút không xác định. Chẳng lẽ hiện tại màu sắc máu của nàng chỉ là một hiện tượng giả? "Nói như vậy, Hạ Hách Na gia tộc của nhà ta đều là người của Y Tháp tộc sao?" Thiện Xá cười nhìn na lắc đầu một cái, " Ngươi thông minh như vậy, sẽ không phải là không đoán được chứ?" "Chẳng lẽ là. . . . . . Ta...ta không phải con ruột của bọn?" Không thể nào, không thể nào!"Nếu như ta không phải con ruột của bọn họ, vậy tại sao bọn họ lại đem ta nuôi lớn?" "Cái này e rằng còn phải hỏi vị Thừa Tướng đại nhân kia" Nàng nhìn hắn không có nói gì, ý bảo hắn tiếp tục nói. "Ngươi có biết người cha mà ngươi luôn tán dương kia đã làm gì đối với Y Tháp tộc của chúng ta không?" Trong lòng nàng có chút nặng nề, chỉ sợ đây không phải là chuyện gì tốt. "Y Tháp tộc luôn luôn không tranh quyền thế, trải qua một cuộc sống bình lặng. Mà vị Hoàng đế Thánh Dụ kia mới vừa kế vị không lâu, vì muốn mở ra thực lực, liền giao phó cho Hạ Hách Na Thừa Tướng, hạ lệnh trước tiên đi thương thuyết với Y Tháp tộc, chuẩn bị đem các danh tộc mà các nước đều không có cách nào xử lý thu nạp." Tu Hồng Miễn đem việc này toàn quyền giao do Hạ Hách Na Hoài An phụ trách, bởi vì không có kinh nghiệm, cũng không có quá nhiều đề phòng, những binh lính đi theo đều bị yêu hồ cắn chết không còn sót một ai. Hạ Hách Na Hoài An sợ chuyện này bị Tu Hồng Miễn biết, trách tội xuống, liền len lén che giấu chân tướng sự thật, nói là Y Tháp tộc chẳng những không muốn cùng Thánh Dụ giao hảo, lại đem yêu hồ thả ra, đem toàn quân cắn chết. Tu Hồng Miễn giận dữ, hạ lệnh không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định phải trừng phạt Y Tháp tộc. Hạ Hách Na Hoài An vì muốn được tân hoàng trọng dụng, lại dâng lên một kế sách, làm cho Tu Hồng Miễn tán thưởng. Hạ Hách Na Hoài An mang theo tiểu nữ nhi mới ra đời mấy tháng của mình, tiến về phía Y Tháp tộc, chỉ vì hắn lấy được một tin tức nội bộ. Truyền thuyết kể lại rằng Y Tháp tộc được nữ thần che chở, vì vậy, nữ nhân ở Y Tháp tộc có địa vị rất cao. Tín ngưỡng của bọn họ rất sâu, cũng không lạm sát kẻ vô tội, đặc biệt là bé gái, bị hắn cho rằng là tội nghiệt. Mặc dù Thánh Dụ tiến quân đánh Y Tháp tộc, nhưng bọn họ đều thiện lương đưa đầu mâu chỉ hướng quân đội, bé gái được Hạ Hách Na Hoài An ôm luôn bình an vô sự . Hạ Hách Na Hoài An là người ngoại tộc đầu tiên bước vào bên trong Y Tháp tộc. Hắn đem bé gái giao cho đám người trong tộc, nói rõ bé gái là máu mủ của mình, hắn nguyện ý đem bé gái để ở chỗ này làm tin, cùng tộc trưởng nói một chút chuyện giao hảo. Tộc trưởng tựa hồ cảm giác cho hắn đủ chân thành, liền tin hắn. Tộc trưởng và hắn nói chuyện với nhau thật lâu, không có ai biết bọn họ đã nói những gì. Chỉ biết là hai bên sau khi ra ngoài, sắc mặt đều không tốt. Sau lại nghe thám tử báo lại, thì ra là Hạ Hách Na Hoài An cũng không phải là chân chính muốn cùng bọn họ giao hảo, hắn chỉ là lợi dụng trong khoảng thời gian này ở bên trong lôi kéo mọi người, đánh lạc hướng, ai ngờ bên ngoài được xếp một vòng củi, cả Y Tháp tộc cũng bị vây lại, tất cả vào vị trí, chỉ đợi Hạ Hách Na Hoài An hạ lệnh phóng hỏa. Đến khi người trong tộc biết được, lập tức đi tìm Hạ Hách Na Hoài An, ai ngờ hắn đã len lén mang theo bé gái chạy trốn. "Hắn ôm bé gái đi rồi hả ?" Thiện Xá gật đầu một cái. "Ta cùng nàng ấy rất giống sao? Ta nghĩ thế nào cũng sai? Ta như thế nào lại cùng nàng ấy trông giống nhau?" Thiện Xá cười cười, " Hai bé gái mấy tháng thật sự sẽ khác nhau bao nhiêu? Huống chi là có người có lòng, ôm sai là chuyện rất bình thường " Người có lòng? Nói như vậy là có người cố ý đem ta cùng nàng ấy trao đổi đúng không? Chỉ đổi bé gái, những cái khác bao gồm khăn choàng đều không đổi, quả thật rất khó nhìn ra điểm khác nhau."Cái người có lòng đó là ai ?" "Mẹ ta." Nàng có chút không dám tin nhìn hắn, một cái ý nghĩ ở trong đầu nàng bắt đầu sinh, "Chúng ta sẽ không phải là huynh muội chứ?"
Chương 152 "Chúng ta sẽ không phải là huynh muội chứ?" Thiện Xá cười cười, "Dĩ nhiên không phải rồi." "A ~" nàng rất ngạc nhiên, "Vậy tại sao mẹ ngươi lại đem ta cùng nàng trao đổi?" "Vì muốn tốt cho ngươi, những chuyên kia kể ra rất dài dòng, đợi khi có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết." Kể ra rất dài dòng! Nàng ghét nhất chính là câu nói này."Vậy ngươi nói cho ta biết những điều này, là muốn nói cái gì?" "Ta muốn để cho ngươi biết, ngươi mặc dù là do một tay người khác nuôi lớn, nhưng là ngươi vẫn là một thành viên của Y Tháp tộc, nếu như Y Tháp tộc xảy ra khó khăn gì, ngươi có trách nhiệm đi bảo vệ nó, cho dù phải mất đi tánh mạng của mình." Nàng gật đầu một cái, "Ta hiểu rồi." Nàng sẽ ở bảo đảm tính mạng của mình không có nguy hiểm dưới mọi tình huống, hết sức bảo vệ. Thiện Xá gật đầu cười, "Ngươi chờ ta một chút." Nói xong liền đi ra ngoài, "Này, vết thương trên đùi ngươi còn chưa liền, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi Thiện Xá không quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào, thì ra được một người quan tâm lại hạnh phúc như thế. Nàng nhìn bóng lưng Thiện Xá rời đi, bĩu môi, hắn thật không nể mặt nàng, lương tâm nàng thật vất vả đi quan tâm hắn, vậy mà hắn cũng không thèm quay đầu lại, hừ. Bên ngoài vang lên âm thanh của Bích Quỳnh, "Tiểu thư, người đã lâu không tắm tắm rồi, em đã giúp người chuẩn bị tốt nước ấm tắm." Quả thật nàng đã lâu không tắm, trên người rất ngứa ngáy khó chịu. Nàng đi ra ngoài, nhìn Bích Quỳnh cười cười, liền đi tới phòng tắm. Khi nàng tắm chưa bao giờ cần người khác hầu hạ, bọn họ cũng đã quen rồi. Đến lúc nàng sắp tắm xong thì đột nhiên phát hiện trên cánh tay mình có hai nốt đỏ, nhìn cực kì đậm, nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu lại phát hiện ra trên hai nốt đỏ lại có những chấm đen, cũng không coi là quá lớn. Đây là cái gì? Nó chưa bao giờ xuất hiện, nàng nhớ trước kia trên cánh tay mình không có. Nàng nhanh chóng mặc quần áo vào, gọi bọn Bích Quỳnh tới cùng nhau nhìn, trên gương mặt bọn họ đều xuất hiện vẻ nghi hoặc, điều duy nhất mà nàng có thể xác định được là trước kia trên tay nàng không có hai nốt đỏ này. Bên ngoài truyền đến tiếng nói của Thiện Xá, "Dung nhi, nhìn xem ta mang về cho ngươi cái gì này." Trong tay của hắn xách theo hai con con vịt, đoán chừng là vịt hoang hắn vừa mới bắt được. "Hôm nay có thể khai trai " Thiện Xá hưng phấn nói xong, nhưng lại nhìn thấy nàng đang nước mắt lưng tròng cực kỳ đáng thương, "Ngươi làm sao vậy?" Thiện Xá bỏ lại vịt hoang, hai bước nhảy tới chỗ nàng. Nàng mím môi, trên mặt tràn đầy ủy khuất nhìn hắn, "Trên cánh tay của ta xuất hiện hai nốt đỏ, không biết là cái gì." Nàn nghe Bích Thanh nói, có thể đó là điềm báo tử. "Nốt đỏ?" Thiện Xá nghe thấy không hiểu ra sao. Nàng đem tay áo vén lên, lộ ra hai điểm đỏ trên cánh tay, giống như ăn sâu trong thịt. Thiện Xá ngẩn ra, nàng thấy rất rõ ràng vẻ mặt của hắn, chỉ sợ hai nốt đỏ này thật sự có vấn đề lớn lao gì, nàng có cảm giác mình càng ngày càng khẩn trương rồi. Hít một hơi dài, "Ngươi nói thực cho ngươi biết ta đi, ta...ta đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi." Vẻ mặt Thiện Xá không thể tin nhìn chằm chằm cánh tay nàng, "Ta vẫn cho rằng ngươi ở trong quân doanh bị gió thổi nắng chiếu , da nhất định không có gì khác biệt với chúng ta, thật sự không thể nghĩ đến lại được bảo dưỡng tốt như vậy, vô cùng mịn màng chính là chỉ da của loại người như ngươi sao?" Đôi mắt của nàng trợn thật lớn, vung một nắm đấm đánh tới trên vai của hắn, "Ta để cho ngươi xem ta nốt đỏ! Ai cho ngươi nhìn da! Ngươi là sắc lang đáng chết!" Thiện Xá giật mình bởi sự thất thố của mình, mặt đỏ lên, lập tức đem tầm mắt dời đến hai nốt đỏ, "Ngươi là hỏi cái này?" Hắn chỉ chỉ hai nốt đỏ trên cánh tay nàng. Thấy nàng gật đầu, hắn làm như nhìn quái vật nhìn nàng, "Ngươi không biết?" Biết cái gì? Nàng mờ mịt nhìn hắn. "Ngươi ngay từ lúc bị giam trong ngục đã bị người ta hạ độc hại chết." Da đầu của nàng có chút tê, chẳng lẽ bây giờ nàng là Quỷ Hồn? "Nhưng A Hu vì cứu ngươi, đã dùng linh độc của mình truyền vào cánh tay của ngươi, mới làm cho ngươi sống lại, hai nốt đỏ này chính là vì nó đã từng truyền linh độc vào ngươi để cứu ngươi sống lại." "Ta cải tử hồi sinh là bởi vì A Hu cứu ta? !" Thiện Xá tức giận vỗ vỗ đầu của nàng, "Ngươi vẫn luôn không biết sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là chân tướng trong truyền thuyết, rồi được thần tiên cứu?" Nàng xấu hổ, hạ thấp đầu, lúc trước nàng còn vẫn cho rằng đó là là bởi vì mình số mạng lớn. . . . . . "A Hu ~~" Nàng cảm động chạy vào trong phòng, bây giờ A Hu vẫn còn nằm ở đó không có tỉnh lại. "A Hu, thì ra là ngươi đã cứu ta a! A Hu ~" "A Hu, mau tỉnh lại, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi a ~" Nàng nhẹ nhàng kéo một lỗ tai của nó, "A Hu, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi!" "A Hu ~ không phải nói đợi một thời gian nữa còn phải cùng ta đi xem sao sao? Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta liền hái xuống một ngôi sao cho ngươi!" "Như vậy đi! Chỉ cần ngươi chịu tỉnh lại, ta sẽ không đánh ngươi nữa!" Vốn dĩ bên tai bị nàng kéo lên, trong nháy mắt cụp xuống, đây là phản ứng đầu tiên chứng tỏ A Hu nghe được lời nàng nói. Nó có cảm giác! "Ngươi nghe được lời nói của ta? ! A Hu! !" Nàng nhìn phản ứng của nó, chính là có cảm giác với những thứ xung quanh, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, nó vẫn không tỉnh lại. "Tốt! Ngươi tiếp tục tại ở lại nơi này đi, ta đi, để ngươi ở chỗ này, không cần ngươi nữa!" Nói xong nàng liền muốn đi ra ngoài. "Ô ô ~" Một tia âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền đến. Nàng nghe thấy cảm giác được vô cùng chân thiết, "A Hu!" Nàng xoay người, lập tức ôm lấy nó, "A Hu!" "Ô ô ~" vẫn vô cùng yếu ớt, chỉ là nó có thể đáp lại nàng. Lúc trước nàng nói thật nhiều với nó, nhưng giờ nó chỉ có thể từ trong mũi phát ra âm thanh đáp lại nàng, không có há mồm ra, thậm chí ngay cả mắt cũng không có mở ra. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK